Icons (1)

Friday, July 11, 2008

Ghi chú: Của tớ. Trừ tác giả stock thì không ai được dùng khi chưa có sự đồng ý của khổ chủ. Và không phải ai để lại comment cũng được dùng. Chỉ một số người.

(c) Small Greenie. No one can use these without my permission.

01. Photobucket 02. Photobucket
03. Photobucket 04. Photobucket
05. Photobucket 06. Photobucket
07. Photobucket 08. Photobucket
09. Photobucket 10. Photobucket
11. Photobucket 12. Photobucket

I'm right here.

Wednesday, July 9, 2008


I'm right here. Phải rồi. Tôi lúc nào cũng luôn ở đây và chờ đợi.

Thoáng thấy nắng gấp gáp và mưa mạnh bạo trở về trên tháng bảy Sài Gòn. Điều làm tôi có chút hứng thú. Nhà tôi nằm trong ngõ hẻm. Việc né tránh mọi thứ là không thể. Bụi bay, gió bay, nắng bay, mưa cũng bay. Trời nắng quay mặt vào. Trời mưa đóng kín cửa. Con người tuần hoàn như dòng chảy. Một nhân vật trong truyện ngắn tôi viết, anh ta nói rằng "Con người ta giống như một cái đồng hồ, cứ chạy theo thời gian tích tắc mãi. Để khi đã cạn kiệt năng lượng. Rỉ sét. Dừng lại bơ vơ như bị vứt bỏ." Từ bây giờ đến lúc đó, thời gian tôi rỉ sét còn bao nhiêu? Nhanh, chậm. Lâu, dài. Chờ đợi mãi khiến ta mệt mỏi quá.

Hôm nay tôi đọc, nói về bản thân qua cách ta ngủ. Đại loại là thế này.

"Khi ngủ nếu bạn thường nằm sấp thì có lẽ bạn là người hơi ích kỷ và rất ngại đối mặt với những tình huống khó khăn trong cuộc sống.
Tư thế bào thai (nằm co quắp): Bạn rất dễ bị tổn thương nhưng lại thường tỏ ra bất cần. Nhút nhát và kín đáo, bạn luôn khao khát sự an toàn. Bạn thường phải mất nhiều thời gian để tạo dựng các mối quan hệ. Bạn cần nhiều sự đảm bảo trước khi có thể tin tưởng điều gì hay ai đó.
Nằm sấp: Bạn có niềm đam mê với mọi thứ, bao gồm cả ngủ. Thoải mái nhưng cũng dễ tự ái, hình như bạn có thể gây sốc cho cả những người biết bạn rất rõ.
Bạn có khuynh hướng chỉ biết nghĩ đến bản thân. Bạn luôn hướng về sự thoải mái và không thích tình huống khó khăn."

Có thể nói gì nữa đây? Quá đúng. Đúng đến từng câu từng chữ từng chi tiết. Ngay cả mình còn không thể nói rõ về mình như vậy nữa.

Tự nhiên muốn có người yêu. Bảo bọc. Che chở. Hihi. Chắc là không thể đâu, vì ngoài Gerard ra hiện giờ mình không thích ai hết. Nhưng nếu một người con trai có thể mạnh mẽ như Kanou, hay như Gerard ấy. Thì I'm right here. Tôi vẫn ở đây và đợi nhé.

Dạo này có thói quen nghe lại I Don't Love You lúc buồn và Baby Love lúc vui. Baby Love càng nghe càng hay, cứ như là dễ thương đáng yêu lắm vậy. I Don't Love You nghe lúc sắp đi ngủ mà nước mắt chảy ròng ròng luôn. Awww, Gerard....

I Don't Love You

Well when you go
Don't ever think I'll make you try to stay
And maybe when you get back
I'll be off to find another way

When after all this time that you still owe
You're still, the good-for-nothing I don't know
So take your gloves and get out
Better get out
While you can

When you go
Would you even turn to say
"I don't love you
Like I did
Yesterday"

Sometimes I cry so hard from pleading
So sick and tired of all the needless beating
But baby when they knock you
Down and out
It's where you oughta stay

And after all the blood that you still owe
Another dollar's just another blow

So fix your eyes and get up
Better get up
While you can
Whoa, whooa

When you go
Would you even turn to say
"I don't love you
Like I did
Yesterday"

Well come on, come on

When you go
Would you have the guts to say
"I don't love you
Like I loved you
Yesterday"

Hôm nay đã gặp chị Chô trên mạng. Chị đã đến Mỹ, ở Georgia, Atlanta. Rất nhớ chị dù vẫn có thể nói chuyện với nhau, một con người cách xa mình đến vậy. Yêu chị Chô. Rất yêu.

Trix Vuong: chị đến nơi rồi
Small Greenie: thời tiết thế nào hả chị?
Small Greenie: dễ chịu không?
Trix Vuong: nắng nóng
Trix Vuong: ở đây có 4 mùa mà
Trix Vuong: giờ là mùa hè
Small Greenie: thích thế
Small Greenie: đến mùa đông và thu
Small Greenie: nhớ gửi hình chụp về
Small Greenie: em design theme
Trix Vuong: trời ơi
Trix Vuong: nghe bảo đông lạnh lắm
Trix Vuong: ko chịu nổi đâu
Small Greenie: hi sinh vì nghệ thuật đi chị
Small Greenie: chị ở bang nào đấy?
Trix Vuong: chị ở Georiga
Trix Vuong: nhầm
Trix Vuong: georgia
Small Greenie: chị mà ở California hay Los Angeles
Small Greenie: em nhờ xin chữ kí sao rồi
Trix Vuong: ôi
Trix Vuong: có dễ dàng như thế đâu
Trix Vuong: kì chị đi hong kong đấythôi
Small Greenie: chị đang làm gì đấy
Small Greenie: ở bên đấy cảnh đẹp không?
Small Greenie: mấy giờ rồi nhỉ?
Trix Vuong: bên chị á hả
Trix Vuong: 11 giờ 15 phút sáng
Trix Vuong: chị mới đem đồ đi giặt
Trix Vuong: giờ đang chỉn hình mấy bữa nay chụp
Small Greenie: bên này là 10h15 phút tối
Trix Vuong: ừa tại vì mùa nè thì hơi chệch giờ
Trix Vuong: chứ mùa đông là bên em mấy giờ
Trix Vuong: bên chị mấy giờ đó
Trix Vuong: chỉ khác sáng tối
Small Greenie:
Small Greenie: e cũng có đứa em bên Mỹ
Small Greenie: sang đó chị di học tiếp hả
Trix Vuong: chị học tiếp chứ
Trix Vuong: ko thì làm gì đc
Trix Vuong: nhưng mà chị đang tập lái xe đã
Small Greenie: cố lên
Small Greenie: đi học nhớ làm cheers leader nha chị
Trix Vuong: sặc
Trix Vuong: sao lại bảo chị làm cái đó
Small Greenie: tại vì trong phim thấy nó hay hay
Trix Vuong: fim nào
Trix Vuong: hero hả
Small Greenie: hông
Small Greenie: bring it on all or nothing
Trix Vuong: chị học bài tí nha
Small Greenie: dạ
Small Greenie: bai chị

Một ngày bận rộn và dễ thương đến mức chỉ muốn hét lên thật to.

Hey everybody! I'm right here!

Nam Anh và phong cảnh.

Tuesday, July 8, 2008

Vừa design hôm qua. Hai cái chả liên quan gì đến nhau hết á đừng hiểu lầm xD.

Đầu tiên là BST Nam Anh.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Sau đó là đến Biển, gó và mây trời.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Xong, hi hi.

Du lịch Vũng Tàu.

Monday, July 7, 2008


Trước tiên, mình phải nói là đây là chuyến du lịch đầu tiên của mình kể từ hồi đầu hè và là chuyến du lịch ít vui vẻ nhất mình từng biết. Lí do là: mình bị say xe và bị thiếu ngủ. Xe chạy lúc 5h thì 3h mình đi ngủ và sau đó thì 4h đã phải dậy đi tắm rửa thay đồ. Một lí do nữa liên quan đến thời tiết là trời mưa nên không thể nào vui vẻ được. Ha, nhưng ít ra thì mình cũng đi chung với Sóx, cả đoạn đường dài may mà có cô Sóx đi chung không thì chết mất.

Chụp khá nhiều hình, nhưng một phần do thời gian có hạn. Một phần do mình xài Photoshop CS3 Extended PorAble nên hơi bị khó chịu. Công nhận giao diện đẹp mà tính năng bị bớt đi quá trời. Cái phần Plugins để mình xài Neat Images cũng bỏ nữa. Hic.

Nói nhiêu đây đủ rồi ha. Check it out nào.

Đây là lúc ở nhà, mình với Sóx chụp hình.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Phải nói một câu là mình khá bực mình với cái quần đó á. Tại vì là quần của dì Anh nên trời ơi nó rộng kinh khủng luôn đa. Cứ nhảy một phát lên là nó tuột xuống. Điên không chịu được.

Trên đường ra xe. Hí hửng chụp vài tấm landscape.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Sau đó là đã ra đến biển. Đây là chỗ quay phim Gọi Giấc Mơ Về nè, nhìn phát biết luôn. Teng teng! Chụp chung với ông, bác Hà và mọi người!!!

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Sau đó thì chụp với kô Sóx. Hi hi. Tình iu cực bự.

Photobucket

Photobucket

Tấm này hai đứa chưa chuẩn bị thì Ngọc đã bấm máy. Thấy hay hay post luôn!

Photobucket

Sau đó mình chỉ có mỗi một tấm solo ( thật ra là nhiều nhưng mặt ngu quá nên del bớt rồi )

Photobucket

Đi cái này rất là vui. Nó làm cho mình quên mất mấy chuyện kì cục trước đó. Hic, tối hôm thứ bảy mua cái áo bên Lietie, về nhà định mặc thì thấy mập quá không dám mặc nữa. Thế là giờ phải ăn kiêng để đảm bảo số đo. Mà tội cái là lỡ quá trớn rồi giờ ăn ít lại đói ơi là đói. Ứ ứ ứ.

Bonus 3 tấm từ hồi đi giỗ tổ Hùng Vương với Coffe Group vừa được design lại. Hihi.

Photobucket

Photobucket

Photobucket




Viết cho bản thân: Tôi thật sự bất ổn rồi.

Thursday, July 3, 2008


Đừng mắng tôi. Tôi biết ngày mai phải dậy sớm. Tôi biết rằng tôi còn phải làm nhiều việc. Nhưng mà tôi làm sao có thể chịu nổi? Tôi trượt rồi. Rớt rồi. Đủ để biết mình không còn bất cứ cơ hội nào để vào được ngôi trường ba mẹ và cả tôi đều thích. Điều này làm tôi mệt. Tôi cảm thấy mình càng ngày càng mệt mỏi. Yếu ớt. Đêm đến tôi thiếu ngủ. Sáng dậy cũng không nổi. Tôi rất mệt.

Tôi muốn hút thuốc như trong hình. Tuy là không được. Nhưng nhìn những tấm hình này tôi cũng giải toả được một phần. Tôi luôn tự nhủ rằng everyone deserves a chance to fly nhưng tôi không làm được. Tôi gần như kiệt quệ với ý nghĩ mình sẽ phải học ngôi trường mình không thích và mặc bộ đồng phục mình không muốn. Tôi mỏi người. Thường ngày đã dễ khóc càng dễ khóc hơn. Thậm chí tôi cáu gắt với chính bản thân mình. Tôi có thể làm gì đây? Tôi muốn chết quách cho xong. Tôi khó chịu quá.

Cái khó khăn của tôi càng ngày càng chồng chất. Tôi gần như không thể nào suy nghĩ được nhiều hơn nữa. Tôi đứng tim. Đứng óc rồi. Tôi nghẹt thở rồi. Tại sao cái việc này lại ảnh hưởng mạnh đến tôi thế này?

Tôi không ổn được. Không hề ổn. Không ổn chút nào.


Ai đó cứu tôi với?


Everyone deserves a chance to fly.

Tuesday, July 1, 2008

Đến giờ mới có đủ đau đầu để ngồi viết thêm những dòng này. Bởi vì sau 5h chiều hôm nay tôi đã khóc quá nhiều, đã khóc đến mức mắt sưng lên như quả cà chua, khóc đến ướt cả ga trải giường và gối. Lí do thì là, tôi đã rớt nguyện vọng 1. Rớt thảm hại.

Môn Văn mà tôi tự tin rằng mình làm rất tốt. Ừ cực kì tốt. 6 điểm. Toán. Làm cực kì tệ. 7 điểm. Không còn gì để nói. Anh Văn. Quá tệ. 6 điểm.
Tổng cộng chỉ có 33,5 điểm thôi. Đấy là đã cộng cả điểm khuyến khích.

Chưa bao giờ tôi thấy mình thảm hại thế này. Lúc so điểm tôi còn không thể nào nghĩ tại sao lại có nhiều người điểm cao như vậy? Trong khi điểm của mình thấp đến phát khóc. Vừa nhìn thấy điểm là tôi ứa nước mắt. Tắt máy xong lên lầu khóc một trận thoả thuê.

Mẹ về, mẹ lại thất vọng. Lúc đó tôi biết nhiều người sẽ thất vọng lắm. Bởi vì tôi được nuông chiều và kì vọng rất nhiều. Tôi biết chứ. Tôi biết. Nhưng tôi cố gắng không đủ. Trong lúc làm bài tôi đã rất cố gắng. Nhưng quả thật là không đủ. Không thể đủ được. Lí do mà tôi luôn bị bỏ lại là vì tôi quá hời hợt. Thậm chí còn đãng trí. Tôi quên mất mình phải kiểm lại như thế nào và làm ra sao. Không phải chỉ người khác thất vọng. Mà tôi đây này. Tôi mới là người thất vọng hơn cả. Vì đó là tương lai tôi cơ mà.

Hiện giờ, điều tôi muốn duy nhất là tháng lương đầu tiên. Và mong ước của tôi là vào được Nguyễn Bỉnh Khiêm chứ không phải bất cứ trường nào khác. Tôi vẫn muốn tìm cho mình một khả năng nào đó. Tại sao không nhỉ? Tôi muốn ra dân lập học. Tôi mệt mỏi với việc trường công đua nhau mệt mỏi. Tôi muốn học chung với người tôi thích.

Cuz...

Everyone deserves a chance to fly.





Right?


Lẻ tẻ lẻ tẻ.


Lẻ tẻ lẻ tẻ.

Viết entry phản ánh rõ tình hình hiện tại của con người ăn không ngon ngủ không yên nằm vật vờ lên bờ xuống ruộng trong một hoàn cảnh vô cùng túng quẫn. Vâng, là Small Greenie tôi đây.

Có cảm giác sẽ bị bỏ lại bởi số điểm mà 5h chiều nay công bố. Một loạt việc xảy ra khiến tôi không chắc chắn rằng mình có thể đi tiếp không. Dù vẫn cười nói như bình thường nhưng tim và dây thần kinh lúc nào cũng bị căng như dây đàn. Chỉ sợ có chấn động là nứt vỡ ra ngay. Sợ hãi càng lên đến đỉnh khi tôi biết chắc dù mình cầu xin đến mấy thì chiếc vé vào ngôi trường mình yêu thích đã nói lời tạm biệt rồi. Bởi vậy, tôi (và một số người nữa) sẽ bị bỏ lại. Dĩ nhiên chúng tôi chỉ có lẻ tẻ thôi. Nên đó gọi là cái lẻ tẻ thứ nhất của lẻ tẻ lẻ tẻ.

Sau đó nữa, là mất đi bao nhiêu thứ dự định. Thử nghĩ xem với số điểm không đâu vào đâu đó. tôi sẽ học ở đâu. Quan trọng là tôi sẽ bị trừng phạt vì cái số điểm chết tiệt đó. Nếu chỉ cần nói "tôi làm được" thì ai cũng sẽ làm được hả? Không đâu! Không hề như vậy! Tôi không thể hiểu tại sao cách học hiện giờ áp đặt vào những đứa trẻ như tôi đây lại khó chịu như vậy. Bỏ qua Toán và Anh Văn thì trời ơi môn Văn. Môn Văn mà học cứ phải học dẫn chứng, ra thi không cần biết gì cứ ghi hết dẫn chứng ví dụ học thuộc lòng ra là được. Thế để môn Văn làm gì? Thật sự là vào phòng thi nhìn đề văn tôi không thể nghĩa ra cái gì luôn. Vì máy móc quá. Văn chương không được bay bổng, không được diễn đạt. Chỉ có kiến thức đui mù. Chế độ giáo dục của người ta như thế nào thì mình đi ngược lại. Thế mà cứ cải cách liên miên. Bây giờ bộ trưởng bộ giáo dục đi học và làm kiểm tra như chúng tôi dưới này xem có thể làm được không? Cái đó là cái tẻ lẻ thứ hai trong lẻ tẻ lẻ tẻ.



Sau đây bàn về sở thích bản thân một chút cho đỡ căng thẳng. Hihi.

Nói về các diễn viên nam nữ mình thích gì đó. Thì thật sự là ít có chuẩn mực. Mình có thể khoảng thời gian này thích. Rồi khoảng thời gian sau không thích nữa. Nhưng hiện giờ thì thích nhiều lắm á. Sao nữ hả...... Hình như mình thích...... Anne Hathaway! Dễ thương kinh khủng khiếp luôn! Nam thì mình thích quá trời, Miyavi, Georgie Clooney, Gerard Way.................. Muốn qua Mỹ xin chữ kí quá à. Có ai có chữ kí hông cho mình đi. Cái đợt My Chemical Romance qua không được mình khóc sưng mắt luôn đó.

Sao bàn về cái này lại nhớ đến thời kì đau khổ đó ta?


Again.

Sunday, June 29, 2008


Tôi. Lại một lần nữa nằm mơ thấy cô gái đó. Ba lần trong tuần rồi. Đó là một cô gái rất nhỏ bé. Mặc chiếc áo pyjama rộng thùng thình. Tóc dài qua eo. Khuôn mặt trắng nhợt nhạt nhưng rất đẹp. Ôm chặt trên tay con gấu bông to gần bằng cơ thể. Bên tai trái là bảy vết rạch sâu. Thành sẹo lồi đen ngòm xấu xí. Giấc mơ dài, nhưng tỉnh thì chỉ nhớ được đúng cô ấy.

Hôm trước hay sao ấy. Xem phim gì có George Clooney, mà là cái phim ma cà rồng nát bét ấy. Hình như tên là From Dusk Till Dawn thì phải. Ông íh hồi đó trẻ đẹp thế không biết. Cái bà đóng chung cũng quen quen, hình như cũng đóng vai phụ trong Catch and Release thì phải. Nói chung là bây giờ tin là George Clooney là nam tài tử điển trai hào hoa phong nhã rồi. Không bàn cãi được nữa. Mình coi phim đó còn phải mê. Bây giờ 47 rồi cơ đấy. Mà vẫn còn phong độ nhỉ? Người yêu mình cũng thế. 31 rồi cơ mà còn trẻ như con nít ấy. Gerard nhờ anh nhờ?

Tôi dễ khóc đến kinh khủng. Tại sao xem phim hài mà tôi còn khóc nữa. Là sao? Là sao? Là sao vậy? Khủng khiếp đến nỗi ngay cả xem Aquamarine cũng khóc luôn. Ứ ứ ứ.

Tạm biệt tháng 6 nhé. Yêu lắm cơ.

Tạm biệt Euro luôn nhé. Từ nay mình hết được ngủ trễ.



Cho snowqueen93, vì Hà Nội.

Tuesday, June 24, 2008


Bạn à. Tôi là người Hà Nội. Nói không sai. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Học xong lớp 1 vào Sài Gòn. Đúng hơn là thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có thể nói với mọi người. Tôi không yêu Hà Nội. Nhưng. Hà Nội vĩnh viễn sống trong trái tim tôi. Bởi vì trái tim tôi có một phần của bảy năm thuộc về Hà Nội.

Đọc những dòng bạn viết trong diendanlequydon. Tôi thất vọng cho một người đang sống ở Sài Gòn. Thất vọng cho trái tim dùng tình yêu Hà Nội để đạp Sài Gòn xuống.

Tôi vẫn chưa hiểu A Dark Side Of Life [Viết để tồn tại] có nghĩa là gì? Mặt tối của cuộc sống bạn, và bạn viết để tồn tại? Thế còn mặt sáng? Mặt sáng là bạn đang sinh sống ở Sài Gòn, học một ngôi trường Sài Gòn, bôi nhọ Sài Gòn trên chính một trang web của một ngôi trường nổi tiếng trong Sài Gòn? Phải vậy không? Tôi không nghĩ con người ta có thể sống trái đến thế. Bạn chỉ là một đứa con gái. Bằng tuổi tôi. Học tại ngôi trường tôi theo học. Lớp cũng cạnh lớp tôi. Thế bạn đang làm gì ở Sài Gòn? Thật không thể nào dùng câu nào khác với bạn. Nếu bạn không thích Sài Gòn. Thì cuốn gói ra đi. Sài Gòn không đón chờ bạn với thanh bình yên ả. Không đón chờ bạn với giọng của Hà Nội. Bạn đi. Sài Gòn sẽ không tiếc đâu.

Hà Nội đối với tôi. Là mội chuỗi ngày dài se lạnh. Hà Nội gửi gắm nắng vào cái rét. Gửi gắm thanh bình vào hơi sương. Hà Nội được đất trời phú cho vẻ nên thơ. Đến với Hà Nội là đến với mộng mị. Đến với Hà Nội là bỏ qua lẽ sống tất bật thường ngày. Điều đó rất đẹp. Nhưng không có nghĩa là Sài Gòn ồn ào và phô trương. Bạn có thể hiểu gì qua sự ồn ào và phô trương đó? Tôi tin rằng bạn chưa bao giờ ngắm nhìn chợ hoa của Sài Gòn bằng con mắt mê đắm trong màu sắc. Bạn chưa bao giờ nghe kĩ những âm thanh của Sài Gòn. Bởi ồn ã là vì tiếng cười, vì không gian ấm cúng, vì những người nắm tay nhau, tiếng bước chân nhanh mà ấm áp. Sài Gòn phô trương là vì đèn, vì hoa, vì tiếng xe cộ chứng tỏ Sài Gòn đang "sống". Sài Gòn sống chứ không "trôi" theo Hà Nội. Sài Gòn phô trương bởi vì Sài Gòn là cô gái hiện đại, trẻ trung, phơi bày sức xuân theo cuộc sống. Còn Hà Nội giản dị êm đềm như cô thôn nữ mộc mạc. Đối với tôi, Sài Gòn là hình ảnh cổ kính của cả một thế giới. Thế giới mà con người đan xen nhau vào dòng chảy xã hội. Con người Sài Gòn có nhiều giọng nói, dù dở hay, dù ngọt đắng, tôi vẫn thích. Sài Gòn nói ngay, nói thẳng, Sài Gòn phơi bày cuộc sống và lí lẽ qua cử chỉ hành động rất riêng. Còn bạn, bạn nói Sài Gòn như vậy, cũng là đã tự hạ thấp Hà Nội, vì Hà Nội có những đứa con yêu thương, chuyên đi nói xấu người khác, phải thế không? Trước khi gõ chữ, hãy suy nghĩ xem. Lí do gì mà mình làm. Hà Nội của bạn, là nơi có một Hoàng Thuỳ Linh giỏi giang, thần tượng "mẫu mực". Còn Sài Gòn của tôi? Sài Gòn của tôi chỉ có một Bảo Thy, dù đạo nhạc nhưng vẫn chưa hề làm chuyện gì để cả xã hội lên tiếng. Tôi viết Hà Nội của bạn. Là vì tôi có Hà Nội trong tim. Hà Nội của tôi đẹp. Và không có đứa con như bạn.

Sài Gòn náo nhiệt, rầm rộ. Bởi vì Sài Gòn là Sài Gòn. Là thành phố ngôn từ không thể gọi tên. Người Sài Gòn là người từ khắp mọi miền đất nước, trong đó có người Hà Nội, bạn, cha mẹ bạn, anh chị em bạn và tôi. Sài Gòn là nơi người ta đến với nhau, chào nhau và nhận lấy nụ cười. Sài Gòn không ích kỉ, bởi vì Sài Gòn nhận lấy lúa gạo, hàng hoá... thì cũng cho đi tất cả. Thiên tai, lũ lụt, người Sài Gòn đóng góp lúc nào cũng nhiều nhất. Tình yêu, thì cần gì phải được phô trương và phơi bày? Tình yêu Sài Gòn của tôi rất nhỏ. Dù phô trương cũng không ai biết. Vì một số lí do nào đó mà tôi ghét những người đi phô trương tình yêu theo phong trào. Rất giả. Trai Sài Gòn vừa thô vừa chán, gái Sài Gòn vừa xấu vừa đen? Trai Sài Gòn thì tôi không quan tâm, nhưng gái Sài Gòn vừa xấu vừa đen mà làm Hoa Hậu Hoàn Vũ đấy. Còn tôi thì chưa có dịp kiểm chứng, nhưng nói trước là da tôi trắng hơn da bạn. Tôi quan niệm, đã sống ở Sài Gòn thì là người Sài Gòn. Vậy thì nên gọi bạn thế nào đây? Một người tâm trí ở Hà Nội nhưng miễn cưỡng sống ở Sài Gòn? Tôi có bảy năm Hà Nội bên mình, tôi có thể ở ngoài Hà Nội nói tiếng Bắc, vào Sài Gòn nói tiếng Nam. Tôi nghĩ giọng mình cũng không quá ngọt. Và những người như bố mẹ bạn. Không nghe được giọng Sài Gòn thì tại sao còn bấu víu vào Sài Gòn? Cách ăn mặc của người Sài Gòn. Thế nào là sến thế nào là chói? Đừng làm cho tôi thêm khinh bạn, bởi vì trí óc cách nhìn thiển cận. Hà Nội và Paris, khác nhau thế nào bạn biết không? Một nơi là kinh đô thời trang của thế giới, một nơi chỉ có Louis Vuitton, D&G, Channel, Jimmy Choo, Gucci,... ngự trị. Thế mà bạn so sánh với Hà Nội, và nói rằng "
ăn mặc cực đơn giản nhá, nhưng mà hơn các ấy chỗ có gu, biết fối màu, biết kết hợp quần này áo kia mà vẫn đẹp"?

Và âm nhạc. Tôi không nghe nhạc thị trường. Tôi không nói về vấn đề đó. Nhưng cái tôi muốn nói là, bạn so sánh như vậy khác nào so sánh My Chemical Romance với The Click Five. Mỗi dòng nhạc là một thể hiện, mỗi bước đi là một kinh nghiệm. Dòng nhạc nào dở sẽ bị đào thải, còn hay thì được ở lại. Cũng như Kyle Patrick và Gerard Way mãi mãi ở hai thái cực khác nhau. Tôi đủ can đảm nói rằng bản thân không thích nhạc "Hồng Nhung, Trần Tiến, Trần Hiếu, Thu Hà, Thanh Lam, Mỹ Linh, Thuỳ Chi, Tấn Minh, 5 Dòng Kẻ..." Lí do mà Đăng Khôi, Lê Hiếu,... vào Sài Gòn lập nghiệp. Lí do mà Lam Trường, Phương Thanh,... không có trong những người bạn kể tên. Và lí do là dù bạn chê Sài Gòn thế nào đi nữa thì ca sĩ Sài Gòn vẫn luôn là người giật tít báo. Bạn có nghĩ đến các lí do đó không? Người ta chỉ đi chập chững. Bạn có thấy Xuân Mai hát nhạc tiền chiến. Hay chương trình ca nhạc tuổi thơ hát nhạc Trịnh? Ca sĩ không phải bắt đầu đã chuyên nghiệp. Họ đi lên từ từ. Hồng Nhung, Trần Tiến, Trần Thu Hà,... đi hát bao nhiêu năm? Weboys, Thanh Thảo,... đi hát bao nhiêu năm? Tôi đang tự hỏi. Và nếu có thể, bạn trả lời được không?

Bài so sánh của bạn. Giống như so sánh New York và California. Con người bạn chỉ nông cạn như hồ bơi con nít. Tôi là con của Việt Nam. Tôi sống ở Sài Gòn và yêu Sài Gòn. Tôi giữ trong tim hình ảnh của Hà Nội, Đà Lạt, Lạng Sơn, Sa Pa, Nha Trang, Phan Thiết... Tôi yêu những dải đất nối liền tư tưởng và tầm nhìn của những người cùng một quê hương. Nếu bạn không dung hoà mà chỉ biết nói xằng nói bậy. Tin tôi đi. Bạn hãy ra Hà Nội mà sống, mà ca ngợi, để những đứa con của Hà Nội như bạn sẽ cùng nhau vui. Sài Gòn không dành cho bạn.

Vì Hà Nội, hãy bỏ cái ý nghĩ của bạn đi. Tôi chắc rằng Hà Nội yêu Sài Gòn, Sài Gòn yêu Hà Nội. Những gì bạn viết, làm cho con người Sài Gòn không có cảm tình với Hà Nội. Hà Nội không muốn thế đâu. Bài viết của bạn đáng đọc, là vì nó làm cho tôi khi đọc phải suy nghĩ.

"Khi viết những dòng đó, bạn có tự tin rằng mình rũ bỏ được Sài Gòn?"








Cha mẹ bạn có thể dạy bạn viết đúng chính tả như tôi viết không?
Bạn là một đứa trẻ con cố tỏ ra mình đã lớn. Để làm gì? Khi tôi bằng bạn mà chỉ muốn mình được là trẻ con.
Đáng ra không định viết entry này. Vì yêu Sài Gòn là hiển nhiên rồi. Tôi là người Hà Nội. Trong tôi có đủ sâu sắc để yêu thương. Và tôi chọn yêu một cô gái sắc sảo mạnh mẽ. Chỉ thích chứ không yêu một cô gái mộc mạc dịu dàng.


Những người đọc blog tôi, sẽ chọn yêu ai?


Tựa cửa ngắm nắng.


Nắng buổi trưa và chiều. Nhà tôi ở ngay hướng đón nắng. Tôi có thói quen nằm ngủ giữa phòng khách, để nắng, gió và bụi thốc thẳng vào người. Căn nhà làm tôi có cảm giác. Dù chỉ nằm ngủ thế thôi cũng đủ đen da. Buổi chiều ngồi tựa cửa, ngắm nắng. Lúc vàng, lúc cam, lúc tim tím, khi đỏ rực. Ở Sài Gòn này, gió khô khốc thốc vào người làm khan cổ. Tôi lại không có thói quen uống nước. Thành ra người quắt queo như cây khô. Nhưng tôi yêu Sài Gòn. Điều đó làm tôi không khó chịu với nắng và gió Sài Gòn đem lại.



Little Wonders. Những kì quan nhỏ bé.
Cuộc sống của chúng ta được làm nên từ những giờ phút nhỏ bé. Những kì quan nhỏ bé đó làm cho con đường đi đến số phận trở nên quanh co khúc khuỷu hơn. Thời gian thì trôi qua. Nhưng những giờ phút nhỏ bé đó thì mãi nằm lại. Tất cả sự hối tiếc sẽ bị gột rửa theo thời gian. Nhưng cảm giác lúc này này đây, tôi sẽ không bao giờ quên được.

Meet The Robinsons. Nội dung rất hay. Dù diễn đạt chưa thật sự tốt. Cả bộ phim tôi chỉ chờ một bài hát. Và khi bài hát đó vang lên nước mắt lại chảy ra. Cố gắng giấu vào cũng không được. Không thể nào nấc lên. Không thể nào ngừng. Cứ thế mà chảy.



Tôi dạo này chìm đắm trong một mong ước. Đó là "người tình".

Người tình thì không bị phản bội. Không bị đau thương. Người tình có đôi mắt như làn mây trời bàng bạc. Sung nước. Người tình là thực thế bé nhỏ được che chở ấp iu. Người tình là báu vật mà dù qua tay bao nhiêu người, vẫn toả sáng.

Người tình. Hai từ cao quý đẹp đẽ mà tôi lúc nào cũng nâng niu.



Những ngày nằm dài ở nhà. Tựa cửa ngắm nắng. Làm tôi nhớ nhà thờ Đức Bà điên đảo. Nhớ cả Gloria Jeans. Nhớ những con đường đầy tên nhãn hiệu nổi tiếng. Tôi nhớ đến trung tâm, Sài Gòn, như cách gọi đẹp đẽ thân quen.

Tôi không theo đạo. Nhưng tôi nhớ về nhà thờ Đức Bà như bức tranh rực rỡ sống động về Sài Gòn hoa lệ. Về kỉ nguyên hùng vĩ của Sài Gòn. Nơi phương Tây và phương Đông hoà quyện. Kết thành dải lụa đủ tầng phân cách. Biến cái hoa lệ thành kiều diễm và thần thánh. Nhà thờ Đức Bà, có còn nhớ những khoảnh khắc đó không? Bưu điện thành phố nằm bên cạnh. Trông như tàn tích. Cổ điển. Lặng im. Nơi bình yên nhất của Sài Gòn. Có lẽ chính là nơi có hai linh hồn gạch đá hoài niệm.

Tôi không phải dân sành cà phê. Tôi không thích những quán cà phê được ca tụng rằng đơn sơ giản dị mộc mạc. Tôi thích Gloria Jeans. Vì tiện nghi. Vì thái độ nhân viên. Vì cả cách bài trí. Vì cà phê và bánh ngọt. GJ có phong cách riêng. Làm cho tôi thấy giao hoà giữa hiện đại và cổ điển là bước tiến mới mẻ. Tôi thích GJ khi có người phương Tây và cả người phương đông. Ghế ngồi bận rộn đón hơi ấm. Cà phê bận rộn toả hương thơm. Bận rộn. Nhưng nó đọng lại. Là hương vị ngòn ngọt của cà phê. Là câu chuyện xã giao. Là tất cả những thực thể hữu hình và vô hình vòng quanh. Gloria Jeans.

Trong trăm ngàn lí do tôi yêu Sài Gòn. Có nhà thờ Đức Bà và Gloria Jeans.